CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hát Tình Ca cho Em


Phan_20

“Mẹ!” Diệp Phàm còn muốn nói.

“Con gái, đừng nói nữa. Mẹ không hiểu, thật sự không hiểu.” Trong ánh mắt của mẹ cô là sự thất vọng.

Vào giây phút đó, trái tim Diệp Phàm như chết lặng theo ánh mắt kia.

Cùng lúc đó, dưới lầu nhà Diệp Phàm, chiếc Land Roverlẳng lặng đậu ở đó. Đoàn Diệc Phong đứng bên cạnhxe châm một điếu thuốc cho chính mình.

Đây là lần đầu tiên hút thuốc sau nhiều năm của anh. Từ lúc mẹ của Đoàn Dự qua đời, anh đã không quan tâm đến những lời phản đối của bạn bè, xem Đoàn Dự như con trai ruột của mình. Bắt đầu từ khi cậu bé sống bên cạnh anh, anh đã không đụng đến một điếu thuốc.

Thế nhưng hôm nay, anh lại không kìm nén được những tíchtụ trong lòng. Người phụ nữ anh yêu đang ở trên lầu chịu đựng sự tra hỏi của cha mẹ. Trong khi một người đàn ông như anh đây chỉ có thể đứng dưới lầu đau khổ chờ đợi. Tâm tình phức tạp này khiến anh không thể tập trung tinh thần, chỉ có nhả từng vòng khói mới có thể xoa dịu.

Ánh lửa le lói ở đầu mẩu thuốc lá dưới ngọn đèn đường lờ mờ, lập lòe lúc cháy lúc tắt. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào khung cửa sổ nhà của Diệp Phàm. Bóng đèn được bật lên, kéo theo tâm tình phập phồng của anh lúc này.

Sống hơn ba mươi năm, đã lâu rồi anh không giống như ngày hôm nay, không biết phải làm sao. Tựa như anh đã quay về lúc còn trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, tâm trạng không yên.

Cứ vậy không biết qua bao lâu, điếu thuốc thứ ba trong tay cũng đốt gần xong. Anh hít sâu một hơi thuốc cuối cùng, vứt mẩu thuốc vẫn còn cháy xuống mặt đất, lấy chân dí lên. Sau đó anh đóng cửa xe lại, định lên lầu. Bất luận như thế nào, anh không thể để Diệp Phàm chiến đấu một mình. Cho dù anh lên sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Đoàn Diệc Phong trong lòng đã quyết tâm, nhưng trong tích tắc vừa mới cất bước lên, thì bị tiếng chuông điện thoại chặn lại.

Là cuộc gọi của Tư Thiến Thiến, tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng.

Anh nhận điện thoại, không giải thích dài dòng chỉ nói: “Có chuyện gì thì để mai nói, bây giờ anh không rảnh.”

Nhưng Tư Thiến Thiến lại lật đật nói: “Không ổn rồi anh rể. Anh mau sang đây đi. Vừa rồi bạn em ở cục cảnh sát gọi đến, nói người kia đã ra tù rồi!”

Trái tim của Đoàn Diệc Phong đánh thịch một cái.

Cùng lúc đó, đèn nhà Diệp Phàm trên lầu cũng tắt phụt.

Đoàn Diệc Phong siết chặt tay, lại nói: “Em chờ đó, anh sẽ đến ngay.”

Màn đêm vắng lặng vang lên tiếng động cơ ô tô. Chiếc xe Land Rover từ từ khởi động, dưới ngọn đèn đường ảm đạm nó chậm rãi rời khỏi tiểu khu, nhập vào bóng đêm u tối.

Nhà họ Diệp trên lầu, Diệp Viên Triêu tận mắt thấy cảnh này qua khung cửa sổ thủy tinh. Ánh mắt ông tối sầm, thất vọng lắc đầu.

Chương 40

Trọn một đêm, Diệp Phàm chưa từng chợp mắt. Cô muốn xuống lầu tìm Đoàn Diệc Phong, thế nhưng cha cô luôn luôn đi qua đi lại trước cửa phòng, xem tình hình của cô. Cô muốn gọi điện, nhưng điện thoại di dộng đã bị cha mẹ cô tịch thu, bảo cô tự suy nghĩ lại cho tốt.

Suy nghĩ? Cô còn có thể suy nghĩ được gì nữa đây? Thái độ của cha mẹ đều đã rõ ràng như vậy, muốn cô suy nghĩ chẳng qua chính là làm sao chia tay anh. Song đối với Diệp Phàm của hiện tại mà nói, cô biết mình đã không thể rời xa Đoàn Diệc Phong nữa rồi…

Cô cảm thấy rất đau khổ, giống như có hai luồng sức mạnh xé trái tim cô ra làm hai mảnh. Sự buồn bực thấm đậm trong từng hơi thở của cô. Cô muốn khóc cũng không ra. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Đoàn Diệc Phong bây giờ đang ở dưới lầu chờ đợi cô, khiến cô được an ủi phần nào. Anh đang ở rất gần cô, im lặng truyền sức mạnh cho cô.

Cô cứ chật vật như vậy tròn một đêm. Khi tia sáng đầu tiên lóe lên ở hướng đông, bên ngoài phòng cuối cùng cũng không còn tiếng bước chân.

Diệp Phàm đoán chừng cha mẹ cô canh cả một đêm như vậy, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, mắt cũng cay xè. Cô muốn ra ngoài hít thở không khí. Cửa vừa mới mở ra, cô liền thấy Diệp Viên Triêu ngồi trước cửa phòng như một ông thần giữ cửa. Hóa ra ba cô không đi ngủ, mà là rinh chiếc ghế sang đây, quyết định ngồi ì trước cửa phòng của cô luôn.

Diệp Phàm cả kinh trong lòng, nhất thời có chút chột dạ.

Diệp Viên Triêu không mắng con gái, chỉ hỏi: “Đã nghĩ thông suốt chưa?”

Diệp Phàm trầm mặc một lúc, không dám nhìn thẳng vào mắt của cha.

Thấy con gái như vậy, đôi mắt đầy tơ máu của Diệp Viên Triêu liền tối hẳn đi. Ông bất đắc dĩ lắc đầu, miệng thì thào: “Con gái lớn không giữ được, con gái lớn không giữ được mà…”

Diệp Phàm cũng cay mũi, đôi mắt thoáng cái đỏ au: “Ba, ba đừng nói như vậy.”

Diệp Viên Triêu lắc đầu, từ ghế đứng dậy, đưa tay vẫy gọi con gái, “Diệp tử, con sang đây.”

Diệp Phàmkhông biếtcha cô địnhlàmgì, có chút thấpthỏm mà bước tới. Cô vừa đến trước mặt ba, còn chưa đứng vững, đã nghe “bốp” một cái. Sau đó, bên má trái đau rát cả lên.

Cha cô đánh cô.

Từ nhỏ đến lớn, người cha của cô ngay cả mắng chửi cô cũng không nỡ, vậy mà lại cho cô một cái bạt tai!

Diệp Phàm hoàn toàn sửng sốt, không cảm thấy đau, cũng không muốn khóc,chỉ là đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.

Diệp Viên Triêu một tay nắm tay con gái, kéo cô đến trước cửa sổ. Ông vén rèm cửa sổ lên, ánh sáng ban mai đâm thẳng vào mắt Diệp Phàm, cô nhất thời không mở mắt được.

“Con xem đi!” Diệp Viên Triêu kéo cửa sổ, chỉ xuống dưới lầu, “Con nhìn rõ rồi chứ! Đó chính là người đàn ông mà chính miệng con đã nói là con yêu anh ta, anh ta cũng yêu con đấy. Con nhìn đi, bây giờ anh ta đang ở đâu?”

Diệp Phàm còn chưa hoàn hồn sau cái tát kia, lại thấy ánh dương trời lờ mờ khá chói mắt. Bên dưới ngọn đèn đường dưới lầu nhà họ, người cô vẫn tưởng tượng ở đó giúp cô truyền sức mạnh tinh thần cả đêm, kể cả chiếc xe của anh, tất cả đều không thấy đâu, dưới lầu trống không.

Trái tim cô bỗng nhiên bị một bàn tay vô hình bóp chặt, rồi không lưu tình chút nào vứt bỏ, rơi phịch xuống đất.

Nước mắt nín nhịn cả đêm, cứ như vậy mà bất chấp tuôn rơi.

Cô chợt nhớ đến tối hôm qua ở bãi đỗ xe, nhớ đến bức hình của mẹ Đoàn Dự trên màn hình điện thoại của Đoàn Diệc Phong. Một cảm giác đau khổ không hình không dạng nhanh chóng trào ra, lan ra khắp cơ thể.

Cô nói trong nước mắt: “Cõ lẽ anh ấy… có lẽ trong nhà có chuyện…”

“Con tự nhìn mình đi, đến con cũng không tin lời con nói!” Diệp Viên Triêu nói trúng tim đen của cô.

“Thật sự, anh ấy… công việc của anh ấy rất bận rộn. Hơn nữa, con của anh ấy có lẽ… có thể có chuyện cũng không chừng… Ba trả điện thoại cho con, con gọi hỏi anh ấy!” Cô khóc nức nở, giọng nói rối loạn.

“Con gái!” Cha cô bình tĩnh nhìn cô. “Con tỉnh táo lại đi! Người ta căn bản không hề nghiêm túc! Chẳng qua là thấy con trẻ trung xinh đẹp, muốn chơi đùa một chút mà thôi. Sao con còn không hiểu hả? Con gái ơi là con gái, con thật sự muốn ba già này tức chết mà…” Diệp Viên Triêu nặng nề than thở, giống như trong thời gian ngắn đã già đi rất nhiều.

Diệp Phàm cuối cùng không nhịn được nữa, khóc òa lên.

Quả nhiên, Đoàn Diệc Phong chưa từng gọi đến một cuộc điện thoại nào, không hề có tin tức, giống như bốc hơi khỏi thế giới này. Những lời tỏ tình âu yếm vẫn còn vang vọng bên tai. Nhưng cái con người nói ra những lời đó, trong lúc cô cần anh nhất, lại biến mất tăm mất dạng.

Diệp Phàm đúng là không biết bản thân cô đã làm thế nào để qua được ngày cuối tuần này. Mỗi một giây đều như kéo dài một năm. Một giây trước còn đang bảo vệ tia hi vọng cuối cùng trong lòng, một giây sau đã bị đả kích tàn nhẫn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dằn vặt cơ thể lẫn tâm hồn cô.

Cứ vật vờ như vậy cũng đến thứ hai. Người trong nhà khuyên cô xin nghỉ vài ngày, nhưng cô dứt khoát muốn đi làm.

Đúng vậy, vào giờ phút này, chỉ có đi làm mới có thể khiến cô quên được Đoàn Diệc Phong, mặc dù điều đó căn bản không có khả năng.

Diệp Phàm khăng khăng muốn tự mình bắt xe buýt đến cơ quan. Cô ngồi nhầm một tuyến, lại ngồi quá hai trạm, đi tới đi lui rất vất vả mới đến được thư viện, nhưng cuối cùng vẫn muộn giờ. Cô cũng chẳng còn tâm trạng đến chỗ quẹt thẻ viết lý do đi muộn. Cô lê bước vào phòng làm việc, vừa vào đã thấy một đám người đang bu quanh bên bàn của mình. Ngay cả chủ nhiệm Hoàng thường ngày hiếm khi xuống đây cũng có mặt.

Không phải chỉ là đi muộn thôi sao? Đông người như vậy là muốn làm to chuyện ư?

Ngay khi cô vẫn đang chìm trong nghi hoặc, có người đã thấy cô liền kêu lên. Sau đó tất cả mọi người đểu tản ra. Lúc này Diệp Phàm mới nhìn rõ trên bàn của mình có đặt một chiếc hộp lớn. Trên cái hộp còn thắt một chiếc nơ bướm hồng nhạt, nhìn qua rất là hoành tráng lộng lẫy.

Cô có hơi bối rối, đã thấy tiểu Lâm đi tới nói với cô: “Diệp tử, đó là cái gì vậy?”

Cái gì là cái gì? Diệp Phàm vốn đã không có lòng dạ nào, bị hỏi như thế càng thêm mờ mịt khó hiểu. Cô sững sờ một lát, lắc đầu: “Tôi không biết.”

Lúc này, chủ nhiệm Hoàng cũng đi tới: “Diệp tử, cô có biết sáng nay Mã Ly đã xin nghỉ việc hay không?”

“Cái gì?!” Nghe như thế, Diệp Phàm cuối cùng cũng có chút tinh thần, kinh ngạc nhìn chủ nhiệm Hoàng, không biết phải nói sao.

“Bạn trai của cô ấy đưa cô ấy đến đây, để lại lá đơn xin nghỉ việc, sau đó để cái này trên bàn của cô.” Tiểu Lâm chỉ hộp quà thật lớn trên bàn của Diệp Phàm.

Diệp Phàm cảm thấy kỳ quái, xốc lại tinh thần đi qua đó.

Tiểu Lâm ở bên cạnh đã sớm không thể đợi được nữa, rướn người nhướn cổ nhìn theo.

Chiếc hộp mau chóng được mở ra. Trong chiếc hộp thật lớn, có một bức thư im lìm nằm đó. Tất cả đồng nghiệp vây quanh đều phát ra tiếng than thất vọng.

Ơ, sao lại là một bức thư à!

Diệp Phàm lại không hề thất vọng, bởi vì cô biết, đây là phong cách của Mã Ly. Nếu như cô ấy nhồi nhét thứ gì vào hộp, thì mới đúng là kỳ lạ đó! Cô lấy bức thư trong hộp ra, nắm chặt trong tay. Cô không đếm xỉa đến những câu hỏi của đồng nghiệp, đi một mạch vào phòng vệ sinh.

Chỗ đó mặc dù không vừa mắt cho lắm, nhưng vào lúc này, nó lại là chỗ an tĩnh nhất. Nó có thể cho cô một không gian riêng tư để đọc bức thư này.

Bức thư được viết tay, chữ của Mã Ly rất đẹp, kiểu chữ phóng khoáng lả lướt.

Nội dung bức thư được viết như thế này.

Diệp tử yêu quý.

Lúc cậu đọc được bức thư này thì tớ đang ngồi trên máy bay đến Úc rồi. Thẩm Kiều nói ở đó yên tĩnh, rất thích hợp để dưỡng thai. Tớ thì ngược lại, chẳng nghĩ thế. Tớ thấy chỉ cần chỗ nào có cậu, là tớ có thể an tâm sinh đứa bé này. Bởi vì cậu chính là người bạn tốt nhất trên đời này của tớ. Đáng tiếc tớ bây giờ phải nghe lời cha của đứa bé, cậu cũng biết anh ta cái con người này rất… Không viết về anh ấy, anh ấy đang lườm tớ. Nói chung, tớ sẽ bình an sinh đứa trẻ này. Đợi sau khi về nước, là cậu có thể gặp đứa con nuôi mập mạp mũm mĩm của cậu rồi. Cái gì? Cậu không tin con tớ sẽ mập mạp mũm mĩm sao? Bức ảnh kèm theo sẽ cho cậu thấy chân tướng.

Ly Ly yêu dấu của cậu.

Xem xong bức thư, Diệp Phàm cảm thấy mũi khụt khịt chua xót. Cô lại lấy ra một bức hình siêu âm trong phong thư. Trên đó thấy một chấm nhỏ mơ hồ, không rõ là trai hay gái, càng đừng nói là nhìn ra mập mạp mũm mĩm hay không. Song nhìn bức ảnh mờ nhạt này, cô lại cảm thấy ấm lòng như vậy. Giống như thực sự có một sinh mạng với trái tim đang đập thình thịch.

Phía sau bức ảnh, Mã Ly viết vài dòng:

Sao hả? Nhìn thấy là bé trai chưa? Sau này cậu và ông chú đó sinh một bé gái, tớ có thể cân nhắc để bé làm con dâu của tớ. Tuy nhiên điều diện tiên quyết là bé phải xinh đẹp và hiền lành như mẹ bé vậy, bằng không tớ sợ Thẩm công tử không đồng ý đâu. À, anh ấy nói kết sui gia với cậu, chi bằng tìm cái nồi…

Xem đến đây, nước mắt của Diệp Phàm rốt cuộc không kìm lại được nữa, tự chảy ra như suối.

Thế giới này chính là như vậy khiến người ta không thể nắm bắt được.

Có tình yêu trải qua giông bão, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Còn có tình yêu, lại mất phương hướng với tương lai mờ mịt. Cô muốn quay đầu lại tìm kiếm, nhưng lại phát hiện hóa ra không có gì cả…

Chương 41

Cả ngày, Diệp Phàm suy sụp tinh thần, công việc cũng đãng trí còn làm ra một số sai sót.

Buồi chiều, chủ nhiệm Hoàng sang đây, thấy bộ dạng này của cô, tưởng vì chuyện xin nghỉ việc của Mã Ly làm cô đau lòng. Chủ nhiệm nói vài câu an ủi cảm tính, còn bảo cô về sớm một chút.

Cô gật đầu đồng ý, nhưng vì ngồi nhớ những chuyện trước kia mà thời gian tan tầm qua lúc nào không hay. Mãi đến khi mẹ cô gọi điện thoại đến, cô mới bỗng chốc bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng gần bảy giờ rồi.

Mẹ cô cho rằng con gái xảy ra chuyên, giọng nói truyền qua điện thoại gấp đến độ muốn chết. Vì không muốn cha mẹ vọt đến cơ quan đón cô, cô đành phải điều chỉnh lại tâm trạng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi về.

Vừa đi ra khỏi cửa thư viện, cô lại ngẩng đầu nhìn theo phản xạ về hướng dưới tán cây ven đường ở đối diện. Nếu như là trước đây, Đoàn Diệc Phong nhất định sẽ dừng xe ở đó chờ cô. Nhưng hôm nay, dưới tàng cây đó chỉ có một chiếc xe SUV (việt dã) màu bạc xa lạ đỗ ở đó. Nhìn cảnh còn người mất như thế, cảm thấy trống rỗng.

Haiz… Diệp Phàm thở dài trong lòng, định đến trạm chờ xe buýt.

Bỗng nhiên, chiếc xe việt dã đang đậu ở dưới cái cây kia khởi động, chậm rãi chạy tới chỗ cô.

Lúc đó, Diệp Phàm đang đi tới trạm chờ xe buýt gần nhất kia. Vì đã qua giờ cao điểm tan tầm, nên ở trạm chờ cũng không có nhiều người lắm. Cô đứng lại nghỉ chưa được bao lâu, chiếc xe đi theo sau lưng cô kia vượt lên trước, dừng trước mặt cô.

Diệp Phàm ngẩn ra, cho rằng người trên xe muốn đi xuống, cho nên cô nhanh chân tránh sang một bên.

Kết quả cô đi một đoạn, chiếc xe kia cũng nhích lên một đoạn. Cô đang cảm thấy kỳ quái, thì cửa sổ xe bỗng nhiên được kéo xuống. Người đàn ông trên chiếc xe việt dã bạc đeo một đôi kính râm, vẫy tay với cô: “Vào đây.”

Hả? Diệp Phàm không rõ đầu đuôi thế nào, quay trái quay phải nhìn một chút, xác định trong trạm chờ này chỉ có một mình cô. Lúc này cô mới chỉ vào mình nói: “Tôi sao?”

“Đúng vậy, mau lên đây.” Người nọ hình như hơi sốt ruột, đưa tay kéo đôi kính râm màu đen với bản to chiếm gần hết khuôn mặt ra khỏi sóng mũi, để lộ ra đôi mắt, “Nhận ra chưa? Là anh!”

A! Diệp Phàm lúc này mới phản ứng được. Đây… đây không phải là Tần Nặc sao?

“Mau lên, anh sợ đội chó săn chụp được.” Tần Nặc nói, đẩy mắt kính về chỗ cũ.

Diệp Phàm lúc đó không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy nếu đã quen biết hẳn là không sao. Cô mở cửa ngồi vào trong, mới ngồi xuống ghế cô đã hơi hối hận rồi.

Sao lại vào xe cơ chứ? Không phải Đoàn Diệc Phong đã bảo cô đừng gần gũi với những người trong giới giải trí rồi sao?

Nhớ đến Đoàn Diệc Phong, tâm trạng của cô lại xuống thấp. Mặc dù suốt ngày hôm nay, cô đã nhắc đi nhắc lại trong lòng là không được nghĩ đến anh, nhưng cô vẫn vô tình hoặc dễ dàng nghĩ đến anh như vừa rồi. Nếu như sau này đều như vậy, cô thật có thể quên được anh sao?

“Này, em đang nghĩ cái gì đó?” Tần Nặc hỏi.

Diệp Phàm định thần, lúc này mới nhớ bản thân đang ở trong tình cảnh đặc biệt, lắc đầu: “Không có gì, anh có chuyện gì sao? Tôi phải về nhà, mẹ tôi vừa gọi điện thoại đến thúc giục tôi.”

“Cũng không có chuyện gì, anh muốn cảm ơn em, nhân tiện đưa cho em cái này.” Tần Nặc không biết lấy từ đâu ra một cái túi.

“Đây là cái gì?” Diệp Phàm khó hiểu mở chiếc túi ra, chỉ thấy trong đó là một chiếc đĩa CD và một số mỹ phẩm cao cấp. Cô càng cảm thấy kỳ quặc: “Cái này… cho tôi à?”

“Đúng vậy!” Tần Nặc trang nhã gật đầu, “Thật ra mấy hôm trước, khi ra bản Demo, anh đã muốn tặng em. Cảm ơn em đã nói giúp anh, để thầy Đoàn viết bài hát cho anh.”

Tần Nặc nói những lời này, nói chung Diệp Phàm đã hiểu mọi chuyện. Thì ra Đoàn Diệc Phong cuối cùng cũng nhận lời viết bài hát cho anh ta. Tần Nặc tưởng cô đã nói những lời khen ngợi anh ta, cho nên đến đây cảm ơn cô.

Diệp Phàm đem túi đẩy trở lại: “Anh hiểu lầm rồi, tôi không có nói gì cả.”

“Em đừng khách sáo vậy mà. Nếu không có em giúp, thầy Đoàn nào có dễ dàng viết ca khúc giúp anh như vậy. Cầm đi mà, chỉ một chút tấm lòng thành mà thôi.”

“Không phải đâu.” Lòng Diệp Phàm cảm thấy nghèn nghẹn, “Anh thật sự đã hiểu lầm rồi. Thật ra tôi… tôi không có ảnh hưởng lớn như vậy đâu!” Cô cố gắng để mình nhìn có vẻ tự nhiên.

Song Tần Nặc đã nhìn ra.

“Sao thế? Hai người cãi nhau à?” Anh hỏi.

“Không có, tôi còn phải về nhà, đã tối rồi…”

Diệp Phàm đưa tay muốn mở cửa xuống xe, bị Tần Nặc ngăn cản, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Thật sự không có gì!” Diệp Phàm muốn xuống xe.

“Không nói rõ, không cho xuống xe.” Tần Nặc cậy mạnh cố chấp.

Tình cảnh này, Diệp Phàm bị dồn ép đến phát cáu. Cô đành phải nói: “Chúng tôi chia tay rồi. Vậy được chưa! Anh để tôi xuống xe đi!”

“Sao cơ?” Tần Nặc liền sửng sốt. Thật ra vừa rồi anh chỉ định chọc cô nàng này một chút thôi mà. Anh không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy, nhất thời không thốt nên lời.

Hai người trầm mặc thật lâu.

Lúc này Diệp Phàm cũng cảm thấy thái độ của mình có phần quá đáng. Đối phương thật ra cũng không có ác ý. Vì vậy cô nhẹ giọng nói: “Thật ngại quá, để anh chê cười rồi. Nhưng mà tôi thực sự phải về nhà ngay, mẹ tôi đang đợi…”

“Là anh ta nói chia tay sao?” Tần Nặc đột nhiên hỏi.

Diệp Phàm có phần trở tay không kịp, suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Anh ấy chưa nói.”

“Chẳng lẽ là em muốn chia tay?” Tần Nặc cũng hơi kinh ngạc.

“Cũng không phải, thật ra thì…” Diệp Phàm thấy khó mà giấu được. Cô quay mặt đối diện với Tần Nặc, kể qua loa câu chuyện với anh một lần. Lúc nói xong, cô ra vẻ thoải mái nhún nhún vai: “Chuyện chỉ có như vậy thôi. Không phức tạp như anh nghĩ đâu. Có lẽ hai chúng tôi bên nhau quả thực không phù hợp…”

“Chỉ vậy thôi?” Tần Nặc bỗng cắt đứt lời cô nói.

“Chỉ vậy thôi.” Diệp Phàm gật đầu.

“Phụ nữ các cô thật là phiền phức! Không có việc gì mà lại suy nghĩ nhiều như vậy làm chi? Nói không chừng thầy Đoàn chỉ là đang gặp chuyện gì đó quan trọng. Nói rõ ra không tốt hơn sao?” Tần Nặc này tuy là một người bất cần đời, nhưng đối với Đoàn Diệc Phong lại tương đối kính trọng.

“Chuyện quan trọng ra sao, mà ngay cả việc gọi một cuộc điện thoại cho tôi cũng không làm được chứ?” Diệp Phàm hỏi ngược lại.

Lần này đến phiên Tần Nặc nghẹn họng.

Hai người lại trầm mặc một lúc nữa, thì điện thoại của Diệp Phàm bỗng nhiên vang lên, lại là tin nhắn hối thúc của mẹ cô.

“Tôi phải về nhà đây…” Diệp Phàm nói một câu, muốn đi.

Đột nhiên, điện thoại trong tay cô bị đoạt đi. Diệp Phàm chưa kịp phản ứng, thì chiếc điện thoại cô sử dụng gần hai năm nay đã vẽ thành một đường cung đẹp mắt, bị ném ra ghế sau xe.

“Anh làm gì vậy?” Diệp Phàm phát cáu.

“Không hề gì! Em đã giúp anh, anh cũng nên giúp em một lần mới phải phép.” Tần Nặc nói xong, khởi động xe, chạy thẳng hướng đến nhà của Đoàn Diệc Phong.

Diệp Phàm ở trong xe la hét bảo anh dừng lại. Anh lại vờ như không nghe, đạp chân ga tăng tốc. Diệp Phàm bắt đầu rơi nước mắt lã chã.

“Xin anh mà, Tần Nặc. Tôi không muốn đi, mau dừng xe…”

“Em không đi thì vĩnh viễn không biết được chân tướng. Em muốn cứ như vậy mà chia tay với anh ta sao? Không muốn ra sức giữ lấy chút nào sao?”

“Tôi…” Diệp Phàm bị hỏi vặn lại, không biết trả lời ra sao. Cô hoảng hốt cả buổi, xe lại tăng tốc.

Cô có chút lo lắng, không biết một lúc nữa gặp được Đoàn Diệc Phong thì cô nên đối mặt thế nào? Muốn hỏi anh tối hôm đó sao lại bỏ đi ư? Thật ra vấn đề này, sao cô chưa từng muốn hỏi cho rõ cơ chứ? Chẳng qua là cô sợ nghe thấy cái đáp án bản thân mình không muốn nghe nhất, cho nên cô mới do dự như vậy. Thậm chí ngay cả gọi một cuộc điện thoại mà cô cũng không dám.

Lúc này, xe của Tần Nặc đã chạy đến cửa khu nhà của Đoàn Diệc Phong. Bảo vệ ở cổng ngăn họ lại, yêu cầu xuất trình giấy chứng minh.

Trong lòng Diệp Phàm khẩn trương cực kỳ. Nhân lúc Tần Nặc ở bên kia đang đối phó với bảo vệ, ánh mắt cô không kìm được chuyển đến dưới lầu khu nhà của Đoàn Diệc Phong. Cái liếc mắt này, cô hoàn toàn sững sờ.

Trên thế giới này luôn có những chuyện khéo như vậy. Bọn họ đến đây, Đoàn Diệc Phong cũng đúng lúc đi xuống. Thấy bóng dáng quen thuộc kia, trong lòng Diệp Phàm bỗng nhiên dâng lên một sự kích động mãnh liệt. Tại sao? Rõ ràng chỉ là mới một ngày một đêm không gặp, dường như cảm thấy như thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Cô thật sự rất muốn nhào đến, túm lấy cổ áo anh, hỏi anh tại sao.

Diệp Phàm nghĩ như thế, chẳng biết cô lấy đâu ra dũng khí, mở cửa xe muốn chạy qua đó. Nhưng mà, cô mới chạy vài bước, đã thấy thấp thoáng hai bóng hình phía sau Đoàn Diệc Phong đang vội vã đi tới. Một người là Tư Thiến Thiến, còn một người là…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane